Monday, June 4, 2012

Cannes be mac, anh tai Oscar van tu mu

Nhận giải thưởng Cành cọ vàng cao quý, Amour – một phim xúc động của đạo diễn Michael Haneke (Áo) về bài trắc nghiệm tình cảm vợ chồng già, nhất là khi một trong hai lại mang bệnh nặng (ở phim này, người vợ bị đột quỵ) – được một số nhà phê bình điện ảnh đánh giá tính nhân văn của truyện phim, cách triển khai lấy người lớn tuổi làm trung tâm sẽ mang lại lợi thế cho Amour trong cuộc đua bình chọn Oscar. Tên tuổi của hai danh ca này đủ làm khán phòng sôi động, không chỉ ở khán giả lớn tuổi muốn tìm lại chút dư âm xưa mà cả các bạn trẻ cũng muốn được một lần tận mắt chứng kiến giọng ca vàng mà trước giờ chỉ biết "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình". Đêm nhạc tối qu, quả là một điều hạnh phúc cho những ai có mặt, được thưởng thức tiếng hát vàng của đôi song ca Ý Lan – Vũ Khanh. Nhìn Tùng Dương ở ngoài hiền thế! Cái "quái" trên sân khấu giấu đâu mất rồi?


Để có một chân ở hạng mục phim xuất sắc nhất, có lẽ triển vọng này khá mông lung. Các phim thoại nước ngoài thường gặp khó khăn khi giới thiệu mình với toàn thể Ban giám khảo thuộc Viện hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và khoa học, mà đây lại là nơi bình chọn giải thưởng cao nhất.

Quả vậy, phim trước đây cũng của Haneke, The White Ribbon , đã thắng giải Cành cọ vàng năm 2009 nhưng chỉ nhận được một đề cử Oscar cho hạng mục phim thoại nước ngoài (tiếng Đức) và… ra về trắng tay.

Các diễn viên phim Amou r nhận giải.

Nói Amour sẽ ghi điểm ở đề cử Oscar cho 2 diễn viên chính thì thực tế hơn khi phim sở hữu 2 diễn viên độ tuổi bát thập đồng thời là biểu tượng điện ảnh Pháp là Jean-Louis Tringitgnant và Emanuelle Riva. Đây là lần đầu tiên cả hai diễn viên lão thành quay lại màn ảnh sau nhiều năm.

Tuy nhiên, Cannes lần này cũng giúp các nhà phê bình gạch bỏ một số phim, ít nhất thì cũng gạch nháp vậy vì mọi thứ vẫn có thể xoay chuyển vào phút chót. Lawless của đạo diễn John Hillcoat với ngôi sao đang lên Shia LaBeouf là một trong số này, dù được đánh giá khá cao trước khi Cannes bắt đầu. Và bất cứ ai đặt cược vào sự trở lại sân khấu Oscar của đạo diễn Lee Daniels có lẽ cũng nên gác suy nghĩ này lại. Paperboy của ông đã bị ném đá tơi bời vì sự thô thiển, dung tục, đặc biệt là cảnh quay Nicole Kidman tè lên mặt Zac Efron.

Phim Cosmopolis được mong đợi ghi dấu sự trưởng thành của "ma cà rồng" Robert Pattinson cũng không tạo được tiếng vang như mong đợi.

Một cảnh quay trong Amour .

Cả 2 phim Paperboy Cosmopolis đều sẽ không được phân phối chiếu ở Mỹ, đồng nghĩa việc mất lượng phiếu bầu đáng kể, riêng Lawless có hy vọng hơn một chút khi sẽ được phân phối chiếu vào tháng 8.

Song, Moonrise Kingdom của Wes Anderson có thể sẽ theo gót thành công của phim Midnight in Paris (2011) khi cùng được chọn chiếu khai mạc LHP Cannes. Midnight in Paris đã được đề cử 3 giải Oscar, gồm các hạng mục phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất. Kết quả Midnight in Paris thắng các giải Oscar hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất và Quả cầu vàng hạng mục kịch bản xuất sắc nhất. Dù vậy, muốn thu hút được sự chú ý của ban giám khảo giải Oscar, Moonrise Kingdom cũng cần phải đạt được doanh thu phòng vé tương tự như Midnight – doanh thu nội địa (Mỹ) là hơn 56 triệu USD, quốc tế là hơn 91 triệu USD.

Về mặt diễn viên, ngoài 2 lão thành Jean-Louis Tringitgnant và Emanuelle Riva, Cannes năm nay giới thiệu Garrett Hedlund, người đóng vai Dean Moriarty trong On the Road , khi anh cho thấy đã có bước tiến đáng kể kể từ phim Tron: Legacy.

Ngôi sao Gael Garcia Bernal của phim No về một giám đốc ngành quảng cáo ra tranh cử chống lại chế độ độc tài Augusto Pinochet ở Chile những năm 1980 cũng là nhân vật nên lưu ý cho đề cử Oscar. Ngoài ra, phim tiếng Tây Ban Nha cũng hay nhận được sự quan tâm của ban giám khảo ở hạng mục phim thoại nước ngoài. Song "nhân tố X" có thể kể đến nam diễn viên Matthew McConaughey, người có vai diễn thành công nhân vật kẻ vô gia cư bí ẩn trong phim Mud của Jeff Nichols. Mud được chọn làm phim chiếu bế mạc Cannes năm nay và được đánh giá tốt.

Đức Minh

Theo Infonet.vn


Lần thứ hai trở lại Việt Nam, Vũ Khanh vẫn chứng tỏ sức hút của mình với danh hiệu Hoành tử tình ca

Trong trang phục veston lịch lãm, vẫn gương mặt điển trai với hàm râu kẽm đáng yêu, chàng hoàng tử tình ca Vũ Khanh bước ra sân khấu với một phong độ tràn trề, anh không hát bốn bài theo quy định của chương trình, bởi tiếng vỗ tay cứ vang lên liên tục trong những lần anh nhả câu, hoặc cao vút với những ca từ ngọt ngào. Đây có lẽ là chất xúc tác giúp anh "phạm luật" hát một hơi tám ca khúc, đến nỗi chị Hòa chủ phòng trà phải gởi giấy lên sân khấu cho anh với hàng chữ thân thương: "Lát còn phải hát song ca nữa đấy!".

Ý Lan xuất hiện muộn bởi Vũ Khanh hát quá nhiệt tình, và sự chậm trễ này như được bù đắp bởi sự trình diễn còn nhiệt tình hơn của Ý Lan. Nghe cô hát, người xem mới hiểu vì sao bao nhiêu năm trời vẫn còn người "thèm" nghe, dù Ý Lan đã về Việt Nam nhiều lần, nhưng mỗi lần cô cất tiếng hát, như ru người nghe theo từng chữ, từng câu với hàng loạt ca khúc: Đố ai, Nụ tầm xuân, Tình đầu tình cuối, Trăm nhớ ngàn thương … và đặc biệt với cakhúc Mùa thu chết của nhạc sĩ Phạm Duy vừa được cấp phép, Ý Lan đã làm cả khán phòng im lặng để rồi sau đó lại bùng nổ tiếng vỗ tay.

Vũ Khanh nói: "Về đây tôi mới biết nhánh phượng hồng nó đẹp đến dường nào, cảm xúc đứng trước quý vị, được hát được kể những câu chuyện vui, tôi thấy mình là người hạnh phúc biết bao nhiêu…!".

Vũ khanh hạnh phúc với lẵng hoa của nữ khán giả

Với sự có mặt của nhạc sĩ Bảo Chấn, tiếng hát Ý Lan đi sâu vào lòng khán giả và cô tự hào ông sẽ là người đánh đờn cho bốn thế hệ gia đình của cô

Vũ Khanh - Ý Lan cứ như một đôi tình nhân trẻ, nồng nàn trên sân khấu

Đêm diễn còn có sự góp mặt của nhóm Đồng Xanh, Mây Lang Thang, giải nhất Tiếng hát mãi xanh Kim Thoa và Ana Long người có tiếng hát giống Quang Dũng đến lạ lùng

Họ đã trình diễn và đem đến cho khán giả những cung bậc thăng hoa nhất của âm nhạc

Lữ Đắc Long

Theo Infonet.VN


Quái có tính toán

Nên tự tạo cho mình sự khác biệt. Nếu "quái" trên sân khấu lẫn ngoài đời thì là cái "quái" đó thuộc về bản năng rồi. Tùng Dương "quái" một cách tư duy, vì thế hãy gọi tôi là "người quái có tính toán"! Bởi trong cái thời đại này, chúng ta phải tính toán để bảo vệ chính mình.

Nói vậy, cái "quái" của anh là sự giả tạo à? Thế đâu mới là con người thật của anh? Tùng Dương ma mị trên sân khấu hay Tùng Dương đơn giản ngoài đời thực này?


Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Quái" nằm trong tư tưởng. Tôi không tự bóp méo cái "quái" ấy bằng lối suy nghĩ thiển cận hay bản năng được. Bản năng thì không thể đi xa. Tất nhiên chất "quái" đã có sẵn trong tôi như một cơ sở, nhưng đôi khi tôi phải bắt mình dịu lại.

Anh có khả năng kiểm soát được bản năng của mình?

Tôi nghĩ khả năng đó là do quá trình tập luyện sau một thời gian làm quen với nghề. Chẳng phải từ những va vấp ghê gớm hay những cái giá đắt đỏ nào mà như tôi đã nói, tất cả đều được tính toán để đem lại lợi ích cho công việc của mình. Có thể gọi đó là tham vọng.

"Lợi ích" anh muốn nhắc tới được thấy qua số lượng khán giả hay qua giải Cống hiến anh vừa đạt được?

"Ta làm gì cũng nên có mục đích", đúng không? Mục đích của tôi là được cống hiến cho khán giả. Tôi tự tin vì có một lượng khán giả nhất định, có thể không nhiều bằng những ca sĩ khác, nhưng chính lượng khán giả trung thành đó đã và đang nuôi dưỡng niềm đam mê trong tôi. Còn giải thưởng là thứ ghi nhận nỗ lực của tôi. Nhưng tôi khẳng định, tôi cố gắng vì khán giả chứ không vì giải thưởng.

Nghe có vẻ hơi phi lô-gic! Không cố gắng vì giải thưởng, sao giải Cống hiến năm nào cũng có tên anh tham gia?

Khán giả của tôi, trong đó có các nhà báo. Họ là những khán giả cao cấp, những khán giả khó tính. Tôi vẫn đang phải chứng tỏ với họ - khán giả của tôi - rằng, tôi luôn luôn giữ được phong độ, tôi luôn luôn bền bỉ sáng tạo. Danh hiệu mà khán giả cùng báo chí trao tặng cho tôi, tôi đón nhận nồng nhiệt. Nhưng, tôi ý thức được bản thân mình chỉ là một trong số những người đang miệt mài cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Tôi không bị ảo tưởng. Và nếu cần, tôi vẫn có thể tự chế giễu mình.

Cống hiến được 7 tuổi, song, Tùng Dương thì hết 5 lần được giải rồi. Thật lòng, anh chán giải thưởng chưa?

Chưa bao giờ! Giải thưởng là sự ghi nhận phong độ của ca sĩ. Mọi người cứ nói "phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi", nhưng chẳng phải ca sĩ cũng nên giữ vững cái phong độ của mình sao! Quan trọng là ta phải làm cho "đến" cái giá trị mà ta đặt ra.

Giá trị mà Tùng Dương phải làm cho "đến" đó là gì?

Tôi là người không muốn dừng tiếp nhận và luôn luôn làm những cuộc cách mạng trong mình. Thế nên tôi mới thấy mình chẳng thể chạm được cái đỉnh nào cả. Có những người chọn giải pháp an toàn, nhưng tôi thì khác. Tôi nghĩ cuộc sống là cuộc đấu tranh vật lộn với bản ngã. Thậm chí, tôi phủ nhận chính mình để đi lên. Bằng chứng là những sản phẩm của tôi được mọi người chấp nhận là tôi luôn thay đổi. Tôi rất ít ra album, từ khi đi hát đến giờ chỉ có 3 cái: Chạy trốn, Những ô màu khối lập phương, Li ti. Mỗi album đều có sự khác biệt nhau. Và lần nào tôi cũng thấy được lỗi của nó.

"Khoái cảm" trong âm nhạc

Anh định hình thử cái bản ngã của mình xem thế nào?

Tôi luôn thấy rõ cái bản ngã của mình hơn ai hết, nhưng định hình thì rất khó. Tôi luôn sống với ảo ảnh trong thế giới trừu tượng của tôi. Người nghệ sĩ cần vậy để sống lâu hơn với nghề.

Theo lời anh, nghệ sĩ có quyền nhân danh "vị nghệ thuật" để mập mờ chính cuộc sống của họ sao?

Tôi nghĩ trong nghệ thuật, người ta phải hình tượng hóa mọi thứ lên, chứ không thể nhìn một cách xuyên thấu được. Người của lĩnh vực khác thì có thể nhìn xuyên thấu, hoặc có thể đếm tiền rất giỏi. Nhưng nghệ sĩ thì không nên như vậy.

Thực tế là tiền vẫn rất quan trọng đấy thôi! Nếu không có tiền thì anh lấy cơ sở đâu mà tổ chức chương trình này kia để cống hiến cho khán giả của anh?

Tôi là Tùng Dương với cuộc sống vừa đủ. Tôi không phải một đại gia trong âm nhạc. Một đại gia trong âm nhạc - như cách mọi người vẫn nghĩ - là sống dư giả bằng nghề. Tôi không được như vậy. Nhưng nếu tính cái vốn mà tôi đã được học thì thật đáng tự hào. Và nếu tinh thần có thể quy đổi ra tiền thì tôi là người giàu có. Đó chính là cơ sở để tôi cống hiến cho khán giả của mình.

Trong trường hợp muốn làm một show hoành tráng thì chắc chắc anh phải cần đến nhiều tiền rồi...

Hằng ngày tôi vẫn đi hát. Tôi làm việc và được trả lương xứng đáng. Nếu tôi có một dự định to lớn thì tôi phải hy sinh những thứ khác, dù đó là thứ tôi rất muốn. Lúc ấy, lý trí vượt lên bản năng mà chi phối cái đầu của tôi.

Lại nói về bản năng và lý trí. Anh liên tục khẳng định phần lý trí của mình. Đáng lẽ lý trí như thế, anh phải nhìn mọi vật một cách xuyên thấu chứ?

Tôi là một nghệ sĩ. Tôi muốn cuộc sống tôi lúc nào cũng thăng hoa, khác biệt. Và tôi phải tạo ra cái khác biệt đó. Nói cách khác, tôi nghệ thuật hóa cuộc sống của tôi lên để bớt nhìn thấy những sự thật phũ phàng. Vì hơn ai hết, nghệ sĩ rất yếu đuối, họ thường chống chếnh giữa cuộc đấu tranh của bản ngã. Tùng Dương không ngoại lệ.

Vậy trong tình yêu, anh là người thế nào?

Tôi yêu rất bản năng.

Cái tình yêu đó có mãnh liệt như cách Tùng Dương hát không? Như khi Tùng Dương thăng hoa trên sân khấu?

Tôi rất thích câu này. Đúng thế! Tôi đạt được khoái cảm khi hát, từ cơn khoái cảm này nối tiếp cơn khoái cảm khác, rộng hơn, sâu hơn. Và chỉ có nghệ thuật mới đem lại cho tôi điều này.

Người ta vẫn ưu ái gọi Tùng Dương là "Diva thứ 5" của nhạc Việt. Có phải vì cái "tính nữ" lẩn khuất trong con người anh?

Tôi không nghĩ do cái "tính nữ" như bạn nói mà chính là sự tương đồng của tôi với các chị trong việc chọn lựa con đường đi cho mình. Khán giả có gọi tôi là diva, divo hay là chàng nhà quê hát nhạc jazz... thì tôi vẫn vui vẻ đón nhận hết. Tôi coi tất cả đều là lời khen.

Anh quyến rũ khán giả của mình bằng cách nào?

Tôi không đanh đá như Lê Hoàng. Tôi chẳng giỏi tán tỉnh như Lê Minh Sơn. Tôi biết mình biết người, chỉ vậy thôi.

Chứ không phải do cái chất lẳng lơ của anh à?

Ừ, tôi lẳng lơ Bắc Bộ, nhưng cái lẳng lơ đó chính là thứ "chất" của âm nhạc tôi đang theo đuổi. Nó không bước cùng tôi ra cuộc sống đời thực. Tôi dám chắc với bạn rằng, tôi sống rất nghiêm túc. Cái gì thuộc nghệ thuật, hãy để nó nằm trong phạm vi nghệ thuật.

Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Ngân Vi
(thực hiện)

>> Kỳ vọng ở Cống hiến
>> Tùng Dương tham gia hòa nhạc jazz Unit Asia
>> Tùng Dương ngồi "ghế nóng"
>> Đêm nhạc Tùng Dương tại Đà Lạt